Đến chơi được hú hí cùng đứa bạn thân thật phê, thành hình. Tôi ngồi xuống nghe cái mệt lan đến từng ngóc ngách. Không chỉ một ngày thức trắng với bao nhiêu việc, tôi còn chưa kịp ăn sáng. Đang cúi xuống lau mồ hôi, Trinh tới đội lên đầu tôi chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ – “mang vô cho đỡ nắng nè Vương”. Ở ngay phía sau, Sang học nhóm được hú hí cùng đứa bạn thân sướng mê hồn Diệp mang đến cho tôi một ly nước dừa. – Uống vào cho đỡ mệt bí thư ơi. Nhận ly nước từ tay em, liếc thấy ku Đông đang nhìn xuống, tôi đứng dậy nhấp một ngụm rồi đưa lên cho nó. Nó cầm lấy và cười tươi. – Đồ ăn sáng chưa tới hả